Phố chợ Kỳ Lừa

Nhà nằm trong chợ tuổi thơ NDGD gắn liền với chợ. Chợ Kỳ Lừa là nơi trao đổi hàng hóa mang đậm bản sắc dân tộc của Lạng Sơn và được họp theo phiên vào các ngày có số 2 và số 7 âm lịch (2 7 12 17 22 27). Hồi bé mỗi phiên chợ là những ngày hội thật sự đối với tôi. Các anh chị cô chú thanh niên nam nữ các dân tộc đều đến chợ để gặp gỡ để hát sli hát lượn.

Nì hào soong hào những câu hát dường như không thể thiếu và không thể quên với những ai đã từng được biết đến chợ phiên vùng cao quê tôi. Vừa đi các anh chị vừa hát để tìm bạn để trao duyên. Và điều tất yếu là sau những câu hát đó sẽ có những đôi trở thành tri kỷ. Còn nhớ những năm đầu 90 bố NDGD là thợ rèn. Cứ mỗi phiên chợ được cùng bố đi bán dao bán liềm mang về nhà cả một bọc tiền đổ ra lồng bàn mà cảm thấy tự hào và sung sướng lắm. Thật ra việc đi chợ cùng bố mục đích chính của NDGD không phải là mua bán mà là đi ngằm những mặt hàng người ta bán. Và mặt hàng NDGD thích nhất là những chú chim ri chim sẻ được bắt bỏ vào lồng bán với giá 200vnđ/lồng 2 con. Hầu như phiên nào mình cũng được mua (vì cứ mang về nhà nuôi 1 2 hôm ko chết thì cũng bị chuột nó sơi mất). Lớn hơn 1 chút vào nửa cuối của những năm 90. Khi đã bắt đầu biết đến thế nào là đẹp thì NDGD hầu như bị hút hồn trong phiên chợ bởi những màu sắc đa dạng của hàng thổ cẩm của trang phục và sự tấp nập sôi động. Chẳng biết có ở đâu như Lạng Sơn không mỗi người con gái dân tộc đều có một hộp... cạo râu của Trung Quốc. Các chị đi đến đâu cũng giở chiếc hộp nhỏ xinh cái thì vàng óng cái thì màu bạc lấp lánh. Chiếc hộp chỉ nhỏ bằng bao thuốc lá ở trong có một lớp nhựa đỏ và 1 chiếc gương xinh xinh đây cũng là công cụ để các chị làm duyên khẽ soi mình nở nụ cười có chiếc răng bọc vàng với các chàng trai xuống chợ.

Hàng năm chợ kỳ lừa có lễ hội được tổ chức kéo dài từ 22 đến 27 tháng giêng. Ngày bé mỗi lần rước kiệu về đến ngã tư gần nhà lại có "kiệu bay". Với trí tưởng tượng trẻ thơ lần nào NDGD cũng thấy dường như chiếc kiệu được bay bổng và quay tròn nhiều vòng một cách thần kỳ. Nhưng ngoài xem kiệu bay ra thì NDGD không được xem những thứ gì khác vì bố mẹ sợ mình bị "đè bẹp" vì chen lấn. Sợ nhất là lúc hội đầu pháo. Hội đầu pháo là biểu tượng của may mắn. Ở đền người ta bắn lên 1 chiếc đầu pháo và nghe nói ai nhặt được chiếc đầu pháo này sẽ may mắn cả năm vì vậy mọi người ai cũng tranh cướp nhau. Hồi những năm 80 người ta cướp đầu pháo còn đuổi nhau chạy lên cả mái nhà. Mình thì thích lắm nhưng bố mẹ lại sợ con bị chen lấn nên chẳng bao giờ cho ở ngoài đường lúc đó.

Chợ Kỳ Lừa ngày nay đã được tôn tạo và mở cửa cả ngày và đêm. Với không khí trong lành của núi rừng miền biên cương cùng với cảnh và người đi chợ đêm gây được ấn tượng sâu sắc khó phai đối với khách đến Lạng Sơn. Ai có dịp ghé qua chợ Kỳ Lừa sẽ thấy nhiều điều thú vị và hấp dẫn hơn thế nữa.